Có lẻ vào ngày 1-4 hàng năm trên khắp đất nước Việt Nam đều diễn ra hoạt động khác nhau nhằm kỷ niệm ngày mất của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn. Năm nay, năm thứ 6 từ ngày Trịnh Công Sơn ra đi chắc cũng không ngoại lệ, đơn giản anh cũng muốn làm một hành đồng tưởng nhớ tới một cố nhạc sĩ, một vĩ nhân trong nền âm nhạc Việt Nam và cũng để cho các pác đang chồm hổm quanh đây thả hồn vào các tình khúc của Trịnh Công Sơn, những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy tình người,… để thay thế những âm thanh chat chúa, những âm thanh mang tính chất “khoan cắt bê tông” của rock,… và hơn hết là anh muốn các pác có những nốt nhạc để dành 1 phút mặc niệm đối với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Ngày 1-4 này chúng ta hãy thả mình vào trong thế giới tình thương bao la của một người mà với trái tim nhân hậu đã gửi vào trong những khúc ca của mình cả một đại dương tình cảm đối với một dân tộc đã trải qua biết bao đau khổ của chiến tranh… Cho đến bây giờ, càng ngày trên đất nước Việt Nam mình có thêm nhiều người yêu thích Nhạc Trịnh, và càng ngày chúng ta càng nhận ra được tầm vóc vĩ đại của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cuộc sống đôi khi nó giống như một cuộc chơi, trêu gẹo chính bản thể con nguời, một vĩ nhân lúc còn sống thì không được ai công nhận, có lẻ đó chính là định mệnh của nghệ thuật khắc nghiệt. Sư thật thì lúc nào nó cũng đau lòng các pác à, khi còn sống thì chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết tới. ấy thế mà tới khi xuống lỗ rồi thì nguời ta lại đổ xô di nghe nhạc Trịnh, đổ xô đi làm các chương trình từ thiện với chủ đề nhạc Trịnh, rồi trào lưu phong trào, người người nghe nhạc Trịnh, nhà nhà nghe nhạc Trịnh, tụ điểm liveshow nhạc Trịnh,.. Một nhạc sĩ của dân tộc suốt đời đau vì nỗi đau của dân tộc thế mà lại không được công nhận, không được đánh giá đúng với những gì đã đem tới, đã đóng góp cho nền văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng.
Nói chung đời cơ bản là buồn !!!